Pages

Saturday, November 14, 2015

Mừng Thọ tôi


Năm nay, Huỳnh Thị Ánh Trần Mỹ và Oanh cùng tổ chức mừng Thọ cho tôi, được tổ chức tại nhà con gái tôi nằm trên đường Tân Hòa Đông với giao lộ Phan Anh và An Dương Vương, thuộc vùng “Cây Da Sà”, Phú Lâm. Xưa kia là địa danh nổi tiếng của những tay anh chị, nơi cờ bạc vào thập niên 1960, người ta thường nghe tiếng đồn, nên nhiều người không dám đến vùng nầy.  

Hàng ngồi trên ghế từ trái sang phải: Nguyệt, Hường, Phúc, Bs Hà, Vàng, Tông, Chi, Bích, Tiến, Thuận, Loan (phu nhân của Phúc), Hương, Tịnh, Quan, Vân (phu nhân của Quan), Kiểm (phu nhân của Bs Hảo).
Hàng ngồi: Diệp (vợ của Lam, gia chủ0 Thành, Việt, Bs Hảo, Loan, Hồng Thanh (phu nhân của Việt), Ánh, Tươi (phu quân của Ánh) - Hàng ngồi trước: Oanh, Mỹ

Những người tham dự do Ánh hay Mỹ mời, ngoài vợ chồng Ánh, có vợ chồng Bs Bùi Huy Hảo, vợ chồng Nguyễn Hữu Phúc, vợ chồng Nguyễn Thanh Quan, số còn lại chỉ đi riêng lẻ như Nguyễn Văn Tịnh, Tạ Văn Vàng, Âu Gia Thành, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Lê Thị Hồng Vân, Lương Thị Loan, Lâm Khương Tiến, Phạm Thị Bích Thuận, Kim Bích, Thu Hương, Trần Thị Hường và những người bạn thân quen với Mỹ và Ánh như Bs Đoàn Nam Hà, vợ chồng Việt và Hồng Thanh còn vài người bị kẹt xe hoặc không tìm ra nhà mặc dù có liên lạc qua điện thoại, nhưng cuối cùng không thấy đến.

Người đến sớm nhất, dĩ nhiên là người đứng ra tổ chức Huỳnh Thị Ánh. Do Huỳnh Thị Sương cùng họ với tôi, Sương nhận tôi là Papa, theo đó Ánh cũng nhận tôi là Papa, cho nên Ánh đứng ra tổ chức mừng thọ lần nầy với sự cộng tác của Mỹ và Oanh là những bạn học thân thiết từ trước đến nay, Sưong nay đã định cư ở tiểu bang Ohio của Mỹ.
 

Người đến dự tiệc sau cùng là Lê Thị Hồng Vân. Người ra về trước tiên là Tạ Văn Vàng, tiếp theo là Thuận và Loan vì nhà xa ở vùng Gia Định.

  





Hình như Tịnh, Phúc, Mỹ, Nguyệt …trong Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh NTT-PĐP nhân gặp nhau, nên trước khi ra về còn thảo luận một số chi tiết cho ngày Nhà giáo được tổ chức vào tuần sau.


Trước khi ra về một vài người còn chụp ảnh hồ cá Koi, cho nên đứng ở ngoài sân vườn cá cảnh khá lâu để chụp ảnh. 

Xe của Phúc chở khá đông người, nào là bs Hà, Trần Thị Hường … đó là xe chở những người khách dự tiệc, sau cùng rời khỏi nhà con rể của tôi.
 

Đến tuổi 70, người già có nhiều tật bệnh, người ta đếm tuổi từng năm, đến 80 đếm tuổi từng tháng và đạt đến 90, tính tuổi hàng ngày. Tuổi 60 là tuổi trọn cuộc đời, 70 cho là tiểu thọ, 80 là trung thọ và 90 là đại thọ. Cho nên mặc dù không phải là Tiểu, Trung, Đại thọ, nhưng Huỳnh Thị Ánh muốn tổ chức để mừng tôi vẫn còn sức khỏe, hàng năm trở về Việt Nam thăm thân nhân, các học sinh thân thương của mình ngày xưa, để vui mừng nhìn thấy sự thành đạt của họ.


Họ đã hát vang Happy Birthday, những đóa hồng thắm, một cặp hạc là những món quà nói lên tình nghĩa thầy trò, toát lên đạo lý “Tôn sư trọng đạo”, người học sinh miền Nam trước năm 1975 đã được giáo dục, thấm nhuần.

Năm nay, tôi đã được các anh, chị cựu học sinh Trường Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ - Trung Tâm Chuyên Nghiệp Phan Đình Phùng dành cho nhiều tình cảm ở các bữa tiệc ở Santa Ana, ở San Jose và ở Sàigòn nầy.

Thế mới biết có gieo được nhân tốt, nên có ngày được quả ngọt hôm nay.
Sàigòn 15-11-2015

No comments:

Post a Comment